Cảm nghiệm Phục Sinh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cảm nghiệm Phục Sinh
Khi xưa ông Áp-ra-ham đã vì vâng lời mà sẵn sàng sát tế đứa con trai duy nhất của mình cho Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng đã vì giữ lời hứa mà hi sinh “Người Con” duy nhất trên thập tự giá cho cả những kẻ tin là con cháu ông Áp-ra-ham lẫn những người chưa biết Chúa được cùng hưởng nhờ ơn cứu độ. Hình ảnh máu con chiên xuyên suốt qua chặng đường lịch sử từ con chiên chịu sát tế thay I-xa-ác như tiên báo trước hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô là “Chiên Thiên Chúa” chịu sát tế thay vì loài người chúng ta. Ngài đã chết để cho nhân loại được cùng “chết một lần đối với tội lỗi nhưng được sống lại cho Thiên Chúa” ( Rm 6,11).
Nhưng tại sao một vị Ngôi Hai Thiên Chúa đầy quyền năng lại phải hạ mình xuống thế làm người trong thân phận thấp hèn. Tại sao vị Thiên Chúa nhập thể ấy lại hạ mình rửa chân cho những con người phàm trần còn đầy rẫy những bất xứng. Tại sao Ngài lại chịu chết tức tưởi trên cây thập tự như một tên tội đồ giữa những kẻ tội lỗi bị xã hội chối bỏ. Tất cả chỉ vì Chúa đã quá yêu thương loài người chúng ta, chỉ vì tình yêu mà Thiên Chúa đã phải chịu khổ đau cùng chung chia phận người để dạy cho chúng ta bài học của tình yêu thương và sự thứ tha. Để từ đây con người cũng được biết đến một nguồn sự sống đời đời. Có một người đã nói rằng : ”Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu”, đơn giản chỉ bởi vì nơi Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự thánh thiện, ở nơi Ngài tình yêu mới trở nên bất diệt, khi con người không gặp được Chúa, không kiếm tìm được Ngài thì sẽ không thể biết đến được bằng chứng tình yêu vĩnh cửu ấy – Thập Giá cứu độ.
Sẽ ra sao nếu Đức Giê-su Ki-tô chết đi mà không sống lại. Khi ấy niềm tin Ki-tô giáo của chúng ta sẽ trở nên thật vô nghĩa, ơn cứu độ sẽ chẳng còn và quyền lực tử thần sẽ chiến thắng. Tuy nhiên Đức Giê-su đến là để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực sự chết, Ngài phải sống lại thì ơn cứu độ mới thực sự trổ sinh hoa trái như lời thánh Phao-lô đã quả quyết : “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15, 14). Và “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,17). Hơn thế nữa, nếu Đức Kitô mà không sống lại thì quả thật “chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15, 19). Chiến thắng của Ngài là chiến thắng của sự sống trước cái chết, của tình yêu trước hận thù, của thứ tha trước hờn oán. Và từ đây người Ki-tô hữu chúng ta đã không phải tin vào một Đấng đã chết nữa mà là tin vào một Ngôi Hai Thiên Chúa đã Phục Sinh vinh hiển.
Vậy niềm tin vào Đức Giê-su Phục Sinh là tin vào Đấng dẫn dắt chúng ta bước qua sự chết của tội lõi mà tiến vào nơi sự sống muôn đời hằng vinh phúc cùng Thiên Chúa Cha.
Nhưng tại sao một vị Ngôi Hai Thiên Chúa đầy quyền năng lại phải hạ mình xuống thế làm người trong thân phận thấp hèn. Tại sao vị Thiên Chúa nhập thể ấy lại hạ mình rửa chân cho những con người phàm trần còn đầy rẫy những bất xứng. Tại sao Ngài lại chịu chết tức tưởi trên cây thập tự như một tên tội đồ giữa những kẻ tội lỗi bị xã hội chối bỏ. Tất cả chỉ vì Chúa đã quá yêu thương loài người chúng ta, chỉ vì tình yêu mà Thiên Chúa đã phải chịu khổ đau cùng chung chia phận người để dạy cho chúng ta bài học của tình yêu thương và sự thứ tha. Để từ đây con người cũng được biết đến một nguồn sự sống đời đời. Có một người đã nói rằng : ”Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu”, đơn giản chỉ bởi vì nơi Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự thánh thiện, ở nơi Ngài tình yêu mới trở nên bất diệt, khi con người không gặp được Chúa, không kiếm tìm được Ngài thì sẽ không thể biết đến được bằng chứng tình yêu vĩnh cửu ấy – Thập Giá cứu độ.
Sẽ ra sao nếu Đức Giê-su Ki-tô chết đi mà không sống lại. Khi ấy niềm tin Ki-tô giáo của chúng ta sẽ trở nên thật vô nghĩa, ơn cứu độ sẽ chẳng còn và quyền lực tử thần sẽ chiến thắng. Tuy nhiên Đức Giê-su đến là để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực sự chết, Ngài phải sống lại thì ơn cứu độ mới thực sự trổ sinh hoa trái như lời thánh Phao-lô đã quả quyết : “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15, 14). Và “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,17). Hơn thế nữa, nếu Đức Kitô mà không sống lại thì quả thật “chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15, 19). Chiến thắng của Ngài là chiến thắng của sự sống trước cái chết, của tình yêu trước hận thù, của thứ tha trước hờn oán. Và từ đây người Ki-tô hữu chúng ta đã không phải tin vào một Đấng đã chết nữa mà là tin vào một Ngôi Hai Thiên Chúa đã Phục Sinh vinh hiển.
Vậy niềm tin vào Đức Giê-su Phục Sinh là tin vào Đấng dẫn dắt chúng ta bước qua sự chết của tội lõi mà tiến vào nơi sự sống muôn đời hằng vinh phúc cùng Thiên Chúa Cha.
Đôi dòng cảm nghiệm nhân mùa Phục Sinh 2011
Hà Nội 24/4/2011
Petrus Vũ Hoàng Thạch
Hà Nội 24/4/2011
Petrus Vũ Hoàng Thạch
Similar topics
» Đấng Phục Sinh
» Kinh nghiệm với Đức Giêsu....!!!!
» Sắp kết thúc cuộc đời làm sinh viên
» Sinh viên Công Giáo thực trạng ngày nay.
» Băng Reo Sinh Hoạt
» Kinh nghiệm với Đức Giêsu....!!!!
» Sắp kết thúc cuộc đời làm sinh viên
» Sinh viên Công Giáo thực trạng ngày nay.
» Băng Reo Sinh Hoạt
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|